• Tin tiêu điểm
Tin tức - Sự kiện › Tin trong nước31/5/2021 15:40

Lòng yêu thương trời biển

BBT xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc đoạn hồi ký của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Chiên về Đại hội liên hoan Anh hùng chiến sĩ thi đua công nông binh toàn quốc năm 1952

…Mùa xuân năm 1952, chiến dịch Hoà Bình kết thúc, quân ta thắng lợi rất to lớn. Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quân cũng kết thúc tốt đẹp. Trung ương Đảng và Chính phủ triệu tập "Đại hội liên hoan Anh hùng chiến sĩ thi đua công nông binh toàn quốc" vào tháng 5 năm 1952, nhân dịp kỳ niệm lần thứ 62 ngày sinh Bác Hồ vĩ đại. Đại hội mở bên Tuyên Quang. Gần hai mươi anh chị em tiêu biểu cho các đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích toàn quốc lại được cử sang Tuyên Quang để tham dự.
Kỳ này thì chắc chắn được gặp Bác Hồ - Chúng tôi động viên nhau như vậy trên đường hành quân từ Chợ Chu qua Đình Cả. Nghe nói đại hội liên hoan này mở ngay tại hội trường đã họp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II thì lòng hy vọng sẽ được gặp Bác lại trào sôi lên…
Sáng hôm sau, chúng tôi đến địa điểm hội nghị. Đúng là hội trường đã họp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai. Điều đó làm mọi người xúc động vì sung sướng, tự hào. Bác gọi các chiến sĩ thi đua đến để Bác hỏi thăm sức khoẻ, tình hình gia đình và thành tích của từng người. Tất cả ngồi quây quần bên Bác trước sân hội trường. Bác ngồi ngay trên bãi cỏ, chỗ có mấy khúc gỗ đổ đã được sắp xếp lại vững chắc. Bác ngồi giữa. Có đến ba bốn chục đồng chí. Phụ nữ, chỉ có dăm sáu người. Tôi còn nhớ có cô Tám, chị Chắt, cô Thanh (là vợ đồng chí La Văn Cầu), tôi và vài ba chị em khác. Bác gọi tên từng người. Bác hỏi cặn kẽ tình hình công tác và học hành. Bác dặn dò phải bảo vệ sức khoẻ. Bác hỏi thăm phong trào địa phương, và đặc biệt quan tâm đến đời sống đồng bào địch hậu, các gia đình thương binh, liệt sĩ. Bác hỏi han thành tích đánh giặc, sản xuất của từng gia đình, thôn xóm. Cụ Hoàng Hanh là người cao tuổi nhất, lại là người cùng quê, ngồi sát ngay bên Bác. Còn các chị em được Bác gọi đến cho ngồi phía trên, để khỏi bị chen lấn nhiều. Đồng chí Ngô Gia Khảm, là thương binh mang thương tật nặng nhất, đồng chí La Văn Cầu, cụt một tay, được Bác cho ngồi ngay bên Người. Hai cháu chiến sĩ thi đua liên lạc của Việt Bắc và địch hậu đã có chiến công được ngồi ngay trong lòng Bác. Thật là đông vui và ấm áp tình cha con. Nghĩ đến những lúc côi cút, mò cua bắt ốc giữa đồng sâu, đi làm thuê gánh mướn, lại tháng ngày sống giữa loài lang sói trong chốn tù đầy, bị đánh đập, khảo tra, nay được ngồi bên vị Cha già thân thương hơn ruột thịt, ấm áp hơn tình người ông, người bác, tôi lại suýt muốn khóc. Nhưng tôi cắn răng, chỉ hơi ngân ngấn nước mắt. Đến lượt hỏi tôi, Bác không hỏi gì bố mẹ, anh em, mà Bác nói:
- Cháu Chiên, thì Bác hiểu rõ gia đình rồi. Bác chỉ hỏi thăm mấy việc. Trước hết, sức khoẻ cháu ra sao?
- Thưa Bác, cháu vẫn khoẻ ạ - Tôi mau mồm đáp.
Bác chỉ vào người tôi nói:
- Cháu nói không thật. Địch nó bắt, tra tấn cháu bị thương tích. Nay ra đây thời tiết thay đổi, cháu có còn đau không? Sao không thấy bác sĩ báo cáo rõ cho Bác biết tình hình sức khoẻ cháu.
Tôi lại suýt bật ra tiếng khóc. Nhưng lần này tôi trấn tĩnh được. Tôi rưng rưng báo cáo với Bác:
- Dạ thưa Bác, từ khi thoát khỏi tay giặc, cháu được bà con và các đồng chí tận tình chăm sóc, tuy có yếu, nhưng sức khoẻ cháu đã phục hồi.
Bác lại cầm tay tôi ngắt ngang:
- Nhưng cháu lại tiếp tục tham gia chiến đấu. Rồi phải đi bộ từ Thái Bình lên Việt Bắc, vất vả thế, cháu có thấy vết thương nhức tấy lại không? Cháu phải nói thật cho Bác và các đồng chí khác nghe để giữ gìn sức lực cho cháu.
Lời nói đầy tình thương với giọng nói ấm áp, thái độ ân cần của Bác như cổ vũ khích lệ tôi lấy lại được tâm lý cân bằng, tôi thưa với Bác:
- Dạ, lúc trở trời, trái gió thì cháu còn hơi tức ngực, đau thắt ở lưng và chân tay. Nhưng từ hôm lên đường đến nay thì cháu thấy đỡ…
Có một chị nào đó nói một câu như gỡ bí cho tôi rất đúng lúc:
- Dạ, vì chị ấy được ra gặp Bác và Trung ương Đảng ạ…
Bác cười:
- Bác hỏi cháu Chiên cơ mà…Nhưng thôi, cháu mệt rồi, thế là Bác hiểu. Cháu phải giữ sức khoẻ và thật bình tĩnh để nói được hết mọi chuyện của bà con, cô bác và đồng chí, đồng đội đã làm để tham gia kháng chiến giải phóng quê hương. Đó là trách nhiệm lớn nhất của cháu. Làm được tốt, là một chiến công lớn. Các anh chị em khác cũng vậy nhé. - Bác quay sang hỏi mọi người:
- Các cô các chú có đồng ý với Bác không nào?
- Dạ thưa Bác, đồng ý ạ…- Tiếng đáp ồn lên một lúc.
Bác hỏi cụ Hoàng Hanh:
- Thế cụ ở nhà có hay đọc sách báo không?
Cụ Hoàng Hanh ấp úng một lúc, rồi nói, giọng Nghệ An nhỏ nhẹ:
- Thưa cụ…tôi ít học, nên không xem sách báo mấy ạ…
Bác cười, vỗ vai cụ Hoàng Hanh:
- Cụ sản xuất rất giỏi. Nhưng muốn tham gia kháng chiến nhiều thì phải biết thêm tình hình đất nước, đường lối chính sách, chủ trương của Đảng và Chính phủ, cùng nhiều chuyện khác. Tôi mong cụ cố gắng dành nhiều thì giờ để học và đọc sách báo…
- Thưa Bác, phải ạ - Cụ Hoàng Hanh vui vẻ trả lời.
Với anh Ngô Gia Khảm, mặt mũi chân tay đều mang vết sẹo cháy sạm trông rất đau đớn, Bác nhìn một lúc rồi rơm rớm nước mắt. Bác lấy khăn lau mặt:
- Chú bây giờ thấy trong người thế nào?
- Dạ thưa Bác bình thường thôi ạ.
- Ăn ngủ có đều đặn không?
- Dạ thưa Bác đều đặn ạ.
Bác nắm từng đốt tay khòng khoèo của anh Khảm:
- Hoạt động, làm việc và ăn uống có khó khăn lắm không? - Bác nhìn vào đôi môi nhăn nhúm của anh Khảm, rồi quay sang hỏi đồng chí bác sĩ (tôi không nhớ tên):
- Các chú bên Bộ Y tế có cử người chăm sóc anh em thương binh chu đáo không?
Đồng chí bác sĩ trả lời:
- Dạ thưa Bác có, nhưng cũng rất thiếu người ạ.
Bác nói:
- Thiếu thì báo cáo Chính phủ để xin thêm. Với các anh em thương binh, anh em đã đổ xương máu để bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước phải hết sức chăm lo. Phải coi xương thịt của thương binh như một phần xương thịt của mình. Anh em tàn nhưng không phế. Mọi người đều phải chăm sóc, giúp đỡ. Đảng và Nhà nước phải ra công nuôi dưỡng thương binh…
Khi nhìn cánh tay cụt của anh La Văn Cầu, Bác cũng rất thương xót. Bác hỏi đồng chí bác sĩ:
- Ta bây giờ đã làm được tay chân giả chưa? Sao không làm cho các chú ấy được lành lặn hơn lên?
- Dạ, hiện nay ta mới tập trung được vào công tác cứu chữa. Làm chân tay giả đã có bộ phận nghiên cứu nhưng chưa thành công ạ…
Bác nói:
- Các cô, các chú đã đau đớn rồi, còn phải chịu đựng thêm vì ta chưa có đủ điều kiện làm. Điều đó Bác và Trung ương sẽ hết sức quan tâm. Sau này phải từng bước tạo điều kiện cho những anh chị em đó bớt đau khổ và sống hạnh phúc, no đủ hơn. Các đồng chí có đồng ý thế không nào?
Tất cả các anh em y tế và chiến sĩ thi đua đều đáp:
- Dạ thưa Bác đúng vậy ạ.
Sau đó, Bác sắp xếp chỗ ngồi để một nhà nhiếp ảnh đã cao tuổi (tôi không nhớ tên), chụp một kiểu ảnh chung giữa Bác và các chiễn sĩ thi đua. Vẫn ưu tiên được ngồi cạnh Bác là các cụ già, các thương binh, rồi đến các cháu thiếu niên, phụ nữ …Chiếc ảnh đó ngày nay được giữ ở Bảo tàng cách mạng và Bảo tàng quân đội.


Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyên Thị Chiên
 

Hôm ấy chỉ gặp chung, và sau đó, tất cả các hội nghị cùng dự một bữa cơm thân mật với Bác, các đồng chí trong Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và Ban tổ chức đại hội chiến sĩ thi đua.
Bác mời mọi người vào bàn. Thức ăn bày trên các bàn làm bằng tre nứa sạch sẽ, Bác gọi tôi, dẫn đến bảo ngồi vào bàn chính giữa. Thấy tôi còn hơi ngần ngại, Bác vừa bảo tôi ngồi xuống ghế vừa nói:
- Sao cháu bảo cháu muốn được nhìn kỹ Bác, vậy cháu hãy ngồi ăn cơm với Bác…
Tôi lúng túng lí nhí trong miệng:
- Thưa Bác, vâng ạ…
Ngồi cùng mâm với Bác, có cụ Hoàng Hanh, bác Trần Đại Nghĩa, anh Ngô Gia Khảm, một cháu thiếu niên và tôi. Mâm sát cạnh là các chị em trong tổ.
Bác mời mọi người cùng ăn:
- Đây là bữa cơm kháng chiến để chúc mừng các chiến sĩ thi đua đã lập nhiều thành tích trong sản xuất và chiến đấu. Trung ương Đảng và Chính phủ không có gì nhiều, chỉ toàn những thứ do anh em trong cơ quan và Bác trồng trọt, chăn nuôi, thu hái được. Mời các cô các chú ăn - Rồi Bác cười, bảo: - Đã ăn là ăn thặt no. Ăn no để còn đủ sức tham gia hội nghị, nghe hiểu hết mọi điều để về nói lại với nhân dân. Nào, xin mời! - Bác cầm đũa gắp vài miếng thức ăn vào các bát cho từng người.
Khi nghe một anh nào nói: "Chao ôi! Bác thết chúng cháu nhiều món quá", Bác quay sang, vui vẻ nói:
- Tất cả đây đều là kết quả tăng gia sản xuất của tập thể cơ quan: Gà và cá là tự Bác nuôi. Rau thì các cô các chú xem kia, vườn rau cơ quan đấy - Bác chỉ ra khoảng đất phía sau hội trường, giữa tán cây cao, có một khoảng nắng rộng, nhìn rõ các luống rau xanh, các giàn bầu bí tươi tốt - Rau thơm, hành tỏi cũng không phải mua. Hôm nay chưa giết lợn, để hội nghị thành công rồi sẽ khao chung một bữa…
Mọi người cứ mải nghe Bác nói, không ai gắp thức ăn cả. Bác đưa tay khoát xuống:
- Nào, tất cả ăn đi. Ăn xong ta sẽ nói chuyện với nhau…
Bữa ăn thật là ngon. Không phải vì nhiều thức ăn. Cái gì cũng vừa đủ. Tôi thích nhất món dưa chua nấu dấm cá. Bác hỏi:
- Ở quê cháu có nuôi cá không?
- Dạ thưa Bác không nuôi ạ. Khi muốn ăn thì xách giỏ ra đồng hoặc đi cất te, cất vó, câu, đánh bắt ở ao hồ, sông, phá.
- Ở trên này, Bác và anh em trong cơ quan chỉ ngăn lại một quãng suối, nuôi, vậy mà cá to thế đấy.
Có Bác cùng ăn, mọi người ăn rất ngon lành và vui vẻ. Anh Ngô Gia Khảm có tật ở tay do thương tích, Bác cứ gắp thức ăn cho đều đều. Nhìn anh cầm thìa xúc ăn hơi vất vả, mắt Bác rơm rớm ướt. Tôi rất xúc động bởi tấm lòng của Bác. Nhưng sao hôm ấy tôi lại bình tĩnh thế. Tôi mải ngắm Bác, quan sát mọi động tác của Bác. Thỉnh thoảng Bác phải giục: "Kìa, cháu Chiên, cháu phải ăn đi chứ. Cứ nhìn ngồi quanh thế". Rồi Bác hỏi:
- Thường ngày, cháu ăn được mấy bát cơm?
- Thưa Bác, lúc có thì cháu ăn đến ba, bốn bát cũng chưa no. Nhưng thường ít khi được ăn đủ.
- Thế mấy bữa nay cháu có chịu khó ăn no không?
- Dạ thưa Bác, có ạ. Bữa nào cũng ba bốn lượt xới ạ.
Bác vui vẻ gắp thêm vào bát tôi một miếng thịt gà:
- Thế là đúng. Cháu phải ăn no. Cố giữ sức khoẻ để còn trở về hướng dẫn cho bà con chiến đấu và sản xuất, cùng các đồng chí giết giặc, giải phóng quê hương.
Sau bữa ăn, Bác cùng mọi người quây quần quanh bàn nước, cùng vui vẻ nói chuyện một lúc nữa.
Với chị Thanh, là công nhân làm giày, Bác dặn phải cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, thực hành tiết kiệm để góp phần kháng chiến, Bác rất vui vẻ giới thiệu với mọi người về cụ Hoàng Hanh. Bác nói câu: "tuổi già nhưng ý chí không già" từ hôm ấy, tôi được nghe. Về sau, mãi đến trong bức thư gửi các cụ dân quân Thanh Hoá, Bác mới lại viết thành văn "tuổi cao chí càng cao", chắc cũng từ ý đó. Bác chỉ mấy người già, nói chuyện tâm tình như bạn bè cùng lứa: "Tuổi ta bây giờ, làm việc thì có thể không được khoẻ, được nhiều. Nhưng tinh thần gương mẫu và sức chăm lo bày dạy động viên con cháu thì không ai hạn chế. Có phải thế không thưa các cụ?". Mấy bác, cô ngồi bên đều vui vẻ đáp: "Dạ, thưa Bác đúng vậy ạ…". Mọi người cười nói vui vẻ quanh Bác được một lúc thì Bác bảo, phải về nghỉ để chiều còn làm việc. Những đồng chí thương binh già, yếu được Bác dắt tay, đưa về tận giường nằm. Bác luôn dặn: "Các chú phải luôn rèn luyện để không ngừng nâng cao sức lực, có vậy mới thực hiện được lời hứa cống hiến hết sức mình cho dân, cho Đảng".
Buổi chiều hôm ấy mới chính thức bước vào hội nghị, Bác ngồi ghế đoàn chủ tịch cùng đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Một số anh chị chiễn sĩ cũng được ngồi trên đó. Tôi ngồi hàng ghế phía sau Bác. Tôi được nhìn Bác rất gần, rất kỹ, nhưng chỉ được ngắm từ sau lưng. Người rộng vai, hơi gầy, nhưng vóc người cân đối và rất hoạt bát.
Ở phía dưới, hàng ghế đầu tiên để trống. Trên bàn có bảng chữ ghi rõ: Đại biểu các anh hùng, chiến sĩ thi đua Thành đồng Tổ quốc. Tôi thấy lòng nôn nao xúc động. Nhất là khi Bác đứng lên nói:
- Miền Nam ruột thịt của chúng ta đã đi đầu anh dũng kháng chiến chống thực dân Pháp. Nay vì điều kiện ở xa, các anh hùng dũng sĩ miền Nam Thành đồng Tổ quốc chưa có mặt. Trung ương Đảng với Chính phủ hy vọng rằng Đại hội lần sau, các đại biểu sẽ có mặt và ngồi trên hàng ghế đầu này…
Mọi người xúc động hô vang: "Việt Nam độc lập thống nhất muôn năm". Bác đưa tay nói: "Nam Bộ là của Việt Nam. Là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi". Cả hội trường đứng dậy và tiếng vỗ tay hưởng ứng kéo dài.
Bác đề nghị mọi người yên lặng ba phút mặc niệm các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập thống nhất của Tổ quốc. Hội trường lặng đi trong chốc lát.
Sau đó thì các chiến sĩ thi đua báo cáo. Các anh hùng Hoàng Hanh, Ngô Gia Khảm, La Văn Cầu lần lượt báo cáo. Bác hỏi tôi: "Sao cháu chưa báo cáo?". Tôi thưa: "Thưa Bác, cháu lo lắm ạ. Cháu nói trước đông người chưa quen. Cháu phải nghe các anh, các chị báo cáo rồi cháu mới dám đọc". Bác khích lệ tôi: "Cháu đánh giặc rất gan dạ. Nay nói lại việc đã làm thì có gì đáng lo sợ đâu. Bác tin cháu báo cáo tốt".
Toàn bộ nội dung báo cáo, cho phép tôi miễn phải nhắc lại ở đây. Tôi còn nhớ là trong lúc báo cáo, tôi có kể lại trận du kích làng tôi san bằng bốt An Bồi. Tôi là trung đội trưởng chỉ huy trận đánh. Bác rất chăm chú theo dõi, lại ghi chép vào cuốn sổ tay làm tôi hơi bối rối. Bác nhìn tôi như khích lệ. Tôi mạnh dạn kể tiếp:
- Phối hợp với chiến dịch Hoà Bình, bộ đội chủ lực đã luồn sâu vào vùng đồng bằng địch hậu hoạt động, mở rộng khu du kích trong lòng địch. Bốt An Bồi thuộc tiểu khu Kiến Xương, tên đồn trưởng Tây đã bỏ chạy, một tên nguỵ khét tiếng ác ôn đứng chỉ huy giữ bốt. Du kích chúng tôi vây chặt mấy ngày liền. Bộ đội chủ lực đưa súng lớn bắn mấy phát vào đồn làm chúng rất hoang mang, có mấy tên trốn ra hàng. Nắm thời cơ, du kích lấy ống bương, cấy chuối cắm cành cây nguỵ trang làm đại bác và súng cối giả để uy hiếp địch và kêu gọi chúng đầu hàng. Mấy tên cầm đầu ngoan cố. Chúng tôi phá rào, đột nhập bắt sống hàng loạt, tước hết vũ khí và cho san bằng lô cốt..
Đến đoạn tôi đuổi băt tên đồn trưởng, thấy Bác gật gù, tôi thêm bình tĩnh kể tiếp:
- Thì ra nó không phải là đồn trưởng, thằng này được giao thế mạng chỉ huy. Còn tên đồn trưởng, mấy lần nó đã tự tay tra tấn cùm kẹp tôi, tôi biết. Tôi giao tên tù binh chỉ huy mới của đồn cho anh chị em. Hỏi tên này, nó bảo ông xếp bốt nó trốn đâu từ sáng. Thế là tôi lùng khắp các ngóc ngách,chẳng thấy dấu vết nó đâu. Tôi sở dĩ mất công nhiều về việc lùng bắt nó là vì hôm bắt tôi, nó có khẩu súng lục, nó gí vào ngực tôi. Tôi phải bắt nó nộp khẩu súng đó để dùng cho bộ đội du kích. Vậy mà không đạt được. Nó lủi đấu mất. Thắng trận thì vui, nhưng ước mơ cá nhân, lời hứa với anh em chưa đạt được. Với lại, tôi mà có khẩu súng ngắn giấu trong người, thì tôi còn tóm được nhiều tên gian ác, bắt chúng đền tội trước nhân dân…
Tôi báo cáo xong, như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn sang Bác, như đứa trẻ vừa đọc thuộc bài xong, nhìn bố mẹ để đợi một lời nhận xét. Bác cười rất vui, Bác quay sang nói đồng chí bảo vệ, trao cho Bác khẩu súng lục mà hàng ngày Bác vẫn mang. Xong Bác nói với tôi, ngay trong hội nghị:
- Cháu Chiên như vậy là chiến đấu rất dũng cảm. Thành tích của cháu rất xứng đáng được khen thưởng - Bác dừng lại một lúc rồi nói tiếp - Nhưng cho đến nay, cháu vẫn chưa đạt được một ước mơ rất chính đáng: Có một khẩu súng ngắn để giết giặc, lập công - Xong Bác giơ khẩu súng, còn có cả bao và thắt lưng lên, nói tiếp:
- Bây giờ Bác thay mặt Đảng và Chính phủ tặng cháu khẩu súng này, mà lâu nay Bác vẫn đeo. Nó cũng là vũ khí của địch, nay ta dùng để tiêu diệt địch. Bác tin là cháu sẽ nhận trách nhiệm đó, và hoàn thành xứng đáng. Bác bảo tôi đeo súng vào và Bác dặn thêm:
- Khẩu súng của Bác hơi nặng. Sức con gái mang có thể chưa vừa lắm. Cháu cứ tạm nhận, Bác sẽ nói các đồng chí tìm khâu súng nào nhẹ, nhỏ hơn thì đem đổi lại mà đeo cho phù hợp…
Phần thưởng của Bác thật bất ngờ, làm tôi rất xúc động, lúng túng. Tôi chỉ biết bày tỏ lòng biết ơn Bác. Tôi giữ khẩu súng mà Bác đã từng đeo, và tự tay trao cho tôi. Tình thương mênh mông của Bác như luôn chuyền sức sống cho tôi. Tôi không đổi lấy khẩu khác, dù nó có đẹp hơn. Tôi lại nghĩ, Bác trao khẩu súng là trao cho cả đồng bào địch hậu, cho cả phong trào dân quân du kích. Tôi sẽ mang khẩu súng về đến tận quê hương cùng bà con đánh giặc. Khẩu súng này về sau đi đâu, công tác ở cơ quan hay xuống địa phương, tôi cũng mang theo bên người như một báu vật thiêng liêng nhất. Nhìn khẩu súng - Phần thưởng của Bác, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua bao khó khăn, gian khổ trên bước đường phục vụ của tôi sau này, nhắc nhở tôi về tấm gương suốt đời tận tuỵ hy sinh cho cách mạng của Bác…

Lượt xem: 335

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, BVMT năm 2025

Quyết định trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

V/v triển khai và thực hiện văn bản

V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính"

Triển khai và thực hiện văn bản

Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thông báo công khai danh sách đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu" năm 2023

Về việc triển khai và thực hiện văn bản của MTTQ tỉnh về  lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét chọn danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu"

Chưa có video
Số lượt truy cập: 2079639- Đang online : 61