Khu vực công khởi động
Tuần qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 264/2025/NĐ-CP, quy định về việc thành lập, hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và các quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương. Được xây dựng trên nền tảng Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo vừa ban hành hồi tháng sáu, Nghị định này đặt nền móng pháp lý cho cách Việt Nam tổ chức và giám sát các quỹ đầu tư mạo hiểm có vốn nhà nước – từ cơ chế góp vốn đến quy trình bảo đảm minh bạch tài chính và miễn trừ trách nhiệm.
Đây là bước chuyển mang tính cấu trúc trong chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của Việt Nam kể từ sau khi Đề án 844 – Chương trình quốc gia đầu tiên về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – được ban hành vào năm 2016. Thay vì tập trung vào các chương trình đào tạo, ươm tạo, kết nối hay hỗ trợ năng lực như trước kia, chính phủ đang nhắm mục tiêu tới một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có nền tảng tài chính vững vàng hơn – nơi dòng vốn đầu tư có thể được định hướng, quản lý và luân chuyển có chiến lược.
Việc thiết lập nền tảng pháp lý cho phép các quỹ đầu tư mạo hiểm công ra đời không chỉ đơn thuần tạo ra một công cụ tài chính mới, mà còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển của đất nước, khi các nhà quản lý đất nước bắt đầu coi đổi mới sáng tạo như một lĩnh vực kinh tế cần được đầu tư chiến lược, đồng thời sẵn sàng tham gia trực tiếp vào quá trình tăng trưởng đó.
Hơn nữa, chấp nhận rủi ro vốn là đặc tính hiếm thấy trong các chính sách công truyền thống ở Việt Nam. Năm 2025 đánh dấu bước thay đổi vượt bậc trong các chính sách khoa học công nghệ của Việt Nam, từ nguyên tắc “bảo toàn vốn” sang “hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận rủi ro có kiểm soát”. Cụm từ “đầu tư mạo hiểm”, từng bị e dè trong mọi cuộc thảo luận pháp lý, nay đã chiếm được chỗ đứng vững chắc trong các luật và nghị định quan trọng.
Đáng chú ý, các quỹ đầu tư mạo hiểm được thành lập theo Nghị định 264 cho phép tổn thất tối đa 50% vốn điều lệ của quỹ “trong tổng thể danh mục đầu tư và trong một chu kỳ đầu tư”. Tỷ lệ này thể hiện một sự cởi mở đáng kể của Nhà nước trong việc chấp nhận rủi ro khi đầu tư vào lĩnh vực vốn dĩ có mức rủi ro cao như khởi nghiệp công nghệ, nơi mà người ta vẫn rỉ tai nhau rằng “cứ 10 công ty khởi nghiệp đi ra thì sẽ có 9 công ty gặp thất bại”. (Cần lưu ý con số startup thất bại này không thể hiện thống kê thực tế, mà phản ánh mức rủi ro cao của khởi nghiệp công nghệ).
Theo Nghị định 264, nhiệm vụ của các quỹ mạo hiểm công là đầu tư và thu hút đầu tư vào các công ty, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo “có tiềm năng tăng trưởng đột phá”, “có khả năng giải quyết thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường của địa phương, quốc gia, quốc tế” - đặc biệt là các dự án công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ chiến lược, công nghệ khuyến khích chuyển giao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
Các quỹ đầu tư mạo hiểm này sẽ hoạt động như một doanh nghiệp, cho phép cả nhà nước và tư nhân cùng góp vốn. Đối với Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, vốn nhà nước ban đầu sẽ được trích từ ngân sách đầu tư phát triển của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) với số tiền tối thiểu 500 tỷ đồng (tương đương 20 triệu USD) ngay khi thành lập. Trong năm năm tiếp theo, quy mô vốn điều lệ của Quỹ được kỳ vọng tăng gấp bốn lần lên mức 2000 tỷ đồng (tương đương khoảng 80 triệu USD), bao gồm cả phần vốn góp huy động được từ tư nhân.
Tương tự, ở cấp địa phương, các quỹ đầu tư mạo hiểm của tỉnh sẽ nhận nguồn vốn nhà nước một lần từ ngân sách đầu tư phát triển địa phương, với quy mô và cơ cấu do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quyết định, và tiếp tục huy động thêm vốn tư nhân và vốn nước ngoài theo khung pháp lý hiện hành.
Bộ KH&CN sẽ là cơ quan đại diện phần vốn nhà nước tại Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, trong khi UBND các tỉnh, thành phố sẽ là cơ quan đại diện phần vốn nhà nước tại Quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương. Mặc dù các cơ quan này có thể cử người đại diện phần vốn nhà nước có mặt trong Hội đồng quỹ, nhưng về mặt quản trị, các quỹ hoàn toàn có thể thuê đơn vị quản lý chuyên nghiệp - bao gồm cả cá nhân, tổ chức nước ngoài - để vận hành theo cơ chế thị trường, đảm bảo bộ máy tinh gọn, minh bạch, tránh quan liêu.
Cơ chế đầu tư của các quỹ khá linh hoạt, bao gồm cả trực tiếp rót vốn vào các startup hoặc ủy thác đầu tư vào các quỹ mạo hiểm khác. Danh mục đầu tư sẽ không chỉ gói gọn cho các startup trong nước mà cả startup nước ngoài.
Nhìn chung, các cơ chế hợp tác công–tư này thể hiện cam kết đồng hành của Nhà nước với hệ sinh thái, đồng thời tôn trọng chuyên môn và kinh nghiệm của các quỹ tư nhân, vốn đi trước nhiều năm trong đầu tư khởi nghiệp.
Phản hồi của hệ sinh thái
Sự ra đời của các quỹ đầu tư mạo hiểm trong khu vực công hứa hẹn lấp đầy khoảng trống tài chính cho các doanh nghiệp giai đoạn đầu - nơi vốn thường chịu rủi ro cao và startup khó tiếp cận nguồn đầu tư từ khu vực tư nhân.
Theo ThinkZone - một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa lớn nhất hiện nay, ngành đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam luôn gặp bài toán “tiến thoái lưỡng nan”, khi các doanh nghiệp công nghệ sâu (deep-tech) có chu kỳ R&D kéo dài, gặp hạn chế về khả năng tạo ra doanh thu trong ngắn hạn và thiếu các mô hình kinh doanh có khả năng mở rộng. Ngược lại, các mô hình kinh doanh dễ tạo doanh thu thường thiếu yếu tố công nghệ đột phá. Với nguồn vốn hạn hẹp, hầu hết các quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân của Việt Nam thường rất khó “nuôi” các startup kiểu này, dẫn đến việc các startup trong nhóm công nghệ cao thường “kén” nhà đầu tư và luôn trong tình trạng thiếu vốn.
Tuy nhiên, với việc ra mắt quỹ quốc gia cùng nguồn vốn “kiên nhẫn”, Việt Nam hiện có cơ chế để lấp đầy khoảng trống tài trợ giữa nguồn vốn mạo hiểm tư nhân hạn chế và nhu cầu vốn lớn của các startup công nghệ sâu, ThinkZone nhận xét.
Việc xây dựng mô hình Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia cũng đưa Việt Nam bắt kịp với các nước láng giềng như Singapore, Malaysia, Indonesia trong việc triển khai mô hình quỹ mạo hiểm công – tư. Nhờ sự tham gia của quỹ đầu tư công, các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp, và những cơ chế đồng đầu tư (co-investment) hoặc ủy thác đầu tư (fund-of-funds), hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam có tiềm năng thu hút thêm nguồn lực đầu tư nội địa, từ đó giảm bớt sự phụ thuộc vào vốn nước ngoài.
Như một lẽ dĩ nhiên, khi nhà nước tham gia sâu hơn vào bức tranh đầu tư khởi nghiệp, các quỹ tư nhân sẽ cảm thấy yên tâm hơn, và sẵn sàng bỏ vốn cùng, thậm chí rót nhiều tiền hơn. Nhờ đó, thị trường sẽ giảm được những “cú sốc mùa đông gọi vốn” mỗi khi kinh tế thế giới biến động khiến nhà đầu tư ngoại rút lui.
Thông qua Quỹ Đầu tư mạo hiểm quốc gia, các công ty khởi nghiệp công nghệ Việt sẽ không nhất thiết phải ra nước ngoài để gọi vốn, đặc biệt tại giai đoạn đầu. Sở dĩ trước đây, nhiều startup phải tìm đến nhà đầu tư nước ngoài vì rất ít quỹ trong nước có khả năng rót trên một triệu USD. Thách thức trong gọi vốn nội địa còn xuất phát từ việc thiếu các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẵn sàng rót vốn vào các lĩnh vực công nghệ cao, khiến nhiều startup bị định giá thấp hơn tiềm năng và khó thu hút nguồn vốn lớn.
Thông qua một trong các quỹ của mình, chính phủ sẽ phát đi tín hiệu mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước rằng “đây là một startup đáng để đầu tư mà chính phủ chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và chứng thực cho công ty đó”. Điều này trở thành hỗ trợ lớn cho startup không chỉ về vật chất mà cả tinh thần. Bởi trong vòng đời phát triển của mình, các startup thành công sẽ không chỉ huy động vốn trong nước mà còn thu hút đầu tư từ Singapore, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Sự tham gia của vốn nhà nước trong quá trình phát triển này là một bảo chứng cho sự uy tín và độ tin cậy của startup trên thị trường toàn cầu.
Tuy nhiên, một số nhà quan sát vẫn còn khá thận trọng với viễn cảnh kể trên, vì chưa nắm rõ các Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương sẽ hoạt động thế nào. Davina Lin, nhà nghiên cứu chính sách châu Á trao đổi với Khoa học & Phát triển rằng thành công của chính sách này sẽ phụ thuộc vào việc liệu nguồn vốn công có thể “chung sống” hiệu quả với logic vận hành nhanh và linh hoạt của khu vực tư nhân, đồng thời có thực sự tìm được những startup xứng đáng để đầu tư hay không.
Theo khoahocphattrien.vn