Ở đâu, lối thoát?
Những vướng mắc trong thực thi khiến các sở KH&CN còn chưa lập quỹ đều cảm thấy ngại ngần, ví dụ như chia sẻ suy nghĩ của Sở KH&CN Sơn La “đã hai nhiệm kỳ nay chúng tôi không dám trình lãnh đạo tỉnh để thành lập quỹ bởi thành lập xong lại khó vận hành nên đến nay, chúng tôi vẫn chưa thành lập. Nếu khi hỗ trợ doanh nghiệp rồi nhưng nay còn mai mất thì mình không theo được”.
Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Giữa nhiều cái khó mà các địa phương gặp phải thì điều gì gây cản trở hoạt động của quỹ KH&CN địa phương nhất? Theo chia sẻ của ông Nguyễn Hồng Sơn thì chủ yếu là “vẫn vướng mắc về cơ chế để chúng ta cho vay, một trong những vướng mắc lớn là chúng ta phải đảm bảo quy định bảo toàn quỹ. Đó là vướng mắc mà nhiều tỉnh đã nêu”.
Đó cũng là lý do mà trong Kiến nghị 11 của các địa phương năm 2024 đã đề xuất với Bộ KH&CN “Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về mô hình, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính cho hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của địa phương phù hợp với quy định của Luật KH&CN và Luật Ngân sách”.
Vấn đề chính ở đây là sự không tương thích trong quy định về quỹ tài chính giữa Luật KH&CN và Luật Ngân sách. Bởi theo quy định của Luật KH&CN, cho vay hay tài trợ, cấp kinh phí cho việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ KH&CN tiềm năng; cho vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi để thực hiện việc ứng dụng kết quả nghiên cứu, R&D vào sản xuất và đời sống; bảo lãnh vốn vay với nhiệm vụ KH&CN… là những nhiệm vụ quan trọng của quỹ KH&CN địa phương, một dạng quỹ tài chính đặc biệt của nhà nước.
Nguồn kinh phí để các quỹ KH&CN địa phương hoạt động là từ vốn được cấp lần đầu từ ngân sách nhà nước dành cho phát triển KH&CN địa phương; vốn bổ sung hằng năm từ phân bổ ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; kinh phí được điều chuyển tự nguyện hoặc nhận ủy thác từ quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp… - nội dung này đã được quy định rõ trong Nghị định 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN.
Tuy nhiên, nếu chiểu theo Luật Ngân sách nhà nước thì lại có hai mô hình quỹ tài chính, một là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, nghĩa là không nhận được sự hỗ trợ kinh phí hoạt động của ngân sách nhà nước; hai là quỹ tài chính trong ngân sách nhà nước, nghĩa là được cấp kinh phí hằng năm nhưng toàn bộ ngân sách được cấp phải tuân theo cơ chế dự toán như các đơn vị sự nghiệp thông thường. Và đã là quỹ trong ngân sách thì phải đảm bảo tuân theo quy tắc bảo toàn vốn.
“Rất nhiều vướng mắc về cơ chế để chúng ta cho vay, trong đó một vướng mắc lớn là phải đảm bảo quy định bảo toàn quỹ”, ông Nguyễn Hồng Sơn chỉ ra thế khó.
Trong buổi làm việc với Ủy ban KHCN và Môi trường của Quốc hội về phương án sửa đổi Luật KH&CN, Bộ KH&CN đã đề xuất quy định hai phương án với Quỹ Phát triển KH&CN các bộ, ngành, địa phương.
Phương án 1: Bỏ quy định về quỹ do thời gian qua rất ít bộ, ngành, địa phương thành lập quỹ. Đối với những quỹ đã thành lập thì tiếp tục xin dừng hoạt động do gặp khó khăn về biên chế, nhân sự có chuyên môn quản lý và nguồn kinh phí bố trí cho quỹ rất hạn chế dẫn đến quỹ hoạt động không hiệu quả.
Phương án 2: Sửa đổi quy định theo hướng mở để các bộ, ngành, địa phương tùy tình hình thực tiễn có thể thành lập hoặc không thành lập quỹ phát triển KH&CN. Bổ sung quy định khuyến khích thành lập Quỹ Phát triển KH&CN của doanh nghiệp (không phân biệt loại hình doanh nghiệp). Khuyến khích tư nhân thành lập hoặc liên kết với Nhà nước thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm đối với hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ cao.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quốc hội
|
Đây là nút thắt của mô hình quỹ KH&CN địa phương và là nguyên nhân khiến các địa phương buộc phải đối diện với nguy cơ làm thất thoát tài sản của nhà nước bởi về bản chất, các hoạt động KH&CN đều ẩn chứa rủi ro. Các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ ít rủi ro hơn các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, nhưng mức rủi ro vẫn lên tới 30%. Nếu khoản đầu tư không ra được sản phẩm như đăng ký hoặc tệ hơn là thất bại, thì các quỹ KH&CN địa phương không biết biết ăn nói, giải trình ra sao?
Mặt khác, mặc dù trong Luật đã nêu, các quỹ KH&CN địa phương có thể tiếp nhận nguồn vốn từ quỹ KH&CN của doanh nghiệp địa phương, khi còn dư kinh phí.
“Chúng tôi đã đưa vào Luật KH&CN một ý tưởng nữa, tức là để có thêm nguồn đầu tư cho quỹ KH&CN địa phương: nếu doanh nghiệp trích doanh thu trước thuế để lập quỹ KH&CN của doanh nghiệp mà chưa dùng đến hoặc dùng không hết thì thay vì phải trích nộp thuế theo quy định, họ có thể chuyển phần ấy vào cho quỹ của các bộ ngành địa phương. Đó chính là nguồn vốn của xã hội. Khi đó, các quỹ phát triển KH&CN địa phương sẽ có nguồn vốn này để đổi mới sáng tạo, như phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương”, một nhà quản lý khoa học kỳ cựu đã từng tham gia vào quá trình sửa đổi Luật KH&CN năm 2013, nói.
Nếu ý tưởng này thành hiện thực, câu chuyện về quỹ KH&CN địa phương có thể mang màu sắc khác. “Vốn dĩ nhà nước chỉ cấp vốn một lần cho quỹ KH&CN địa phương. Chúng tôi chấp nhận điều đó nhưng lẽ ra, các doanh nghiệp cần góp vốn vào đó, trích 3% cho phát triển công nghệ, dùng không hết thì gửi vào đó, nhưng giờ họ có làm thế đâu”, ông nói thêm.
Vậy ý tưởng này không thành hiện thực vì các doanh nghiệp không thấy lợi ích của mình ở đó? Họ sẽ mất đi khoản tiền lẽ ra sang năm tới có thể dùng vào một dự án đổi mới công nghệ nào đó của họ chăng? Ồ không phải, khi doanh nghiệp đó có dự án đổi mới công nghệ thì họ sẽ nộp đơn xin lại tiền mà họ đã đóng góp vào quỹ. Và quỹ có thể xin hỗ trợ từ nguồn các doanh nghiệp khác đóng vào mà chưa có nhu cầu sử dụng đến.
Nói một cách nôm na thì đây là kiểu chơi họ mà không sợ bị giật hụi, ông giải thích và cho biết thêm “Nếu tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn trích nộp theo cách như vậy thì có thể, quỹ KH&CN địa phương có thể quản lý tới hàng trăm tỉ, có thể dùng khoản tiền đó để hỗ trợ các doanh nghiệp khác tiếp theo”.
Việc chưa có cơ chế khuyến khích đủ hấp dẫn và tạo sự yên tâm để tận dụng được nguồn kinh phí chưa dùng hết trong năm của quỹ KH&CN tại doanh nghiệp nên quỹ KH&CN địa phương chưa bổ sung được nguồn vốn xã hội hóa. Có thể đây là lý do mà theo nhận xét của ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM tại Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN địa phương, TPHCM chưa thúc đẩy được nguồn lực từ xã hội đầu tư cho KH&CN trong khi “chúng tôi khảo sát hằng năm, GDP hằng năm của TP.HCM là 1 triệu 300 nghìn tỉ đến 1 triệu 500 nghìn tỉ đồng, nghĩa là mỗi năm doanh nghiệp ở TP.HCM được phép bỏ vào quỹ KH&CN doanh nghiệp, đầu tư vào R&D khoảng 1% GDP của thành phố, tương đương 15.000 tỉ đồng.
Có lẽ, nếu muốn các quỹ KH&CN địa phương đã được thành lập hoạt động hiệu quả thì phải tháo gỡ thế bí này cho họ, một nhiệm vụ lớn mà dự án Luật KH&CN sửa đổi được đặt kỳ vọng.
Trong khi chưa có phương án cuối cùng thì Quỹ Phát triển KH&CN Hà Nội, giờ là một phần của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Nội, vẫn còn đang ở ngã ba đường. Bởi lẽ, theo lời ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó tổng Giám đốc Quỹ do báo Hà Nội mới trích dẫn vào năm 2022, một số quy định làm căn cứ xây dựng chính sách hỗ trợ cho vay được ban hành từ năm 2015 không còn phù hợp và không hấp dẫn các doanh nghiệp (như với mức lãi suất bằng lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, khá cao so với mặt bằng chung).
Còn theo ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Quỹ cũng không thể tiếp nhận được nguồn kinh phí của doanh nghiệp vì quỹ KH&CN Hà Nội đã sáp nhập vào quỹ Đầu tư phát triển Hà Nội nên về danh chính ngôn thuận không còn Quỹ KH&CN và quỹ Đầu tư không đủ cơ sở tiếp nhận nguồn này.
Hơn lúc nào hết, các quỹ KH&CN địa phương đang cần một phương án rốt ráo cho số phận của mình.
Theo khoahocphattrien.vn